Thời gian gần đây, mạng xã hội ngoài những chuyện tào lao thiên địa về một đám người chuyên “ ăn cướp đúng quy trình” luôn chiếm tỷ lệ áp đảo, thì chuyện giáo dục hay đúng hơn , là chuyện về những sai lầm trong giáo dục của các giáo viên đã được “ chém gió” nhiều nhất. Cũng như bao nhiêu chuyện khác, luôn chia ra năm phe, ba phái để “ ný nuận” và cãi nhau theo nhiều chiều mà phần lớn là lên án những hành vi kỷ luật được xem là phản giáo dục của các nhà giáo dục !

giáo viên cô đơn
Ảnh minh họa

Từ những chuyện “ xa xưa” như GV không thèm nói khi lên lớp – một hình thức “ bạo hành tinh thần” với HS, cho đến các chuyện “thường ngày ở huyện” là việc đánh, phạt HS mới xảy ra gần đây. Hầu như trong mọi tình huống, không cần biết lý do xa, lý do gần đưa đến các hành động mà đa phần được gọi là “ bạo hành với HS” để các thầy cô luôn nhận được sự lên án, thậm chí nhiều người đã dùng những từ nặng nề nhất để phỉ báng họ , chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc đã vô tình hay cố ý “xâm phạm cơ thể” làm nhục HS … và cuối cùng là người thầy cô đó chỉ biết “ vừa khóc vừa xin lỗi” và tự hứa với bản thân, mình đến lớp chỉ là “bán cháo phổi” thôi – còn HS có có nghịch phá, có láo hỗn , có lười học..thì chỉ dám “rón rén” năn nỉ chúng – Cũng giống như bao nhiêu phụ huynh khác, cũng đã luôn”rón rén” khuyên bảo con – để cuối cùng nó trở thành một “ ông vua không ngai” trong gia đình và rồi các ông vua -hoàng hậu đó, đến lớp với tư thế “ngẩng cao đầu” thích thì học, mà không thích thì chơi , có khi chia bè chia phái, đánh lộn lẫn nhau vì “ông” nào cũng tự cho mình là một VIP ( ít nhất là với bố mẹ các em ) muốn làm gì thì làm và mai mốt ra đời thì lúc đó. Đời muốn làm gì mình thì làm !

Xem thêm: mức lương của giáo viên

Cũng có những thầy cô giỏi, biết tâm lý HS, biết cách làm cho HS vừa thích vừa nghe lời.. nhưng rõ ràng là không nhiều, và rõ ràng đó không phải là những điều mà thầy cô đó được đào tạo tại các trường Sư Phạm, mà chỉ là “năng khiếu” bẩm sinh của những người thầy thực sự hứng thú với môi trường sư phạm. Các HS mà gặp các thầy cô này là coi như “trúng số” . Nhưng có thể nói là phần lớn các HS đều “trúng gió” khi gặp phải những thầy cô không giỏi nghệ thuật giao dục, mà có khi lai giỏi nghệ thuật “kinh doanh” . Phần lớn còn lại là những thầy cô “bất lực” trước một đám “kiêu binh” được nuôi dưỡng từ những gia đình mà con cái là “số một”. Nhưng đám “kiêu binh” đó, không chỉ hành hạ thầy cô mà còn làm cho chính các bậc bố mẹ lên bờ xuống ruộng vì cái tính ẩm ương của mình, đặc biệt là trong các gia đình đơn thân, một mẹ một con thì chuyện “mẹ sợ con như sợ cọp” không phải là chuyện hiếm, và chuyện mẹ bó tay trước việc con ham chơi game, lười biếng, tiêu hoang, đòi hỏi , ích kỷ và hỗn láo là chuyện ngày càng nhiều, ngày càng phổ cập ngay từ bậc Tiểu học. Thậm chí nhiều gia đình, gom góp tiền bạc, tống được con di du học, những tưởng qua xứ người với một nền giáo dục tiên tiến, nó sẽ học hành tử tế, vác vài cái bằng về nước làm nở mày nở mặt bố mẹ. Ai có ngờ đâu, qua đó vài năm, có khi con lại trầm cảm bỏ học, hay còn hư hỏng gấp nhiều lần so với khi còn học trong nước !

Tất cả những điều đó, có lẽ đã khiến cho người giáo viên chân chính, phải nhiều lần ngửa mặt lên trời mà kêu : Ai sẽ cho tôi làm người thầy tử tế ? Không một ai ! Trước đây, ngành giáo với ngành y là hai ngành được mọi người tôn trọng, kính cẩn gọi là thầy – thầy giáo và thầy thuốc ! Nhưng bây giờ, thì từ cái cơ chế đào tạo nhân sự “ chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” cho đến cái cơ chế thi đua “ học tốt dạy tốt “ (để chuẩn bị chết tốt ) cùng với sự áp đặt “ vô tiền khoán hậu” của một nền giáo dục “ dối trá và lạc hậu” đã đặt lên vai người thầy, người cô những áp lực khủng khiếp với mức lương bèo bọt và những thẩm quyền ngày càng hạn chế – Những điều này một mặt đã tước đi tinh thần tôn sư trọng đạo ở người dân, ở các học trò – mặt khác lại tước luôn cái uy quyền của người thầy, khiến HS phải cúi đầu tôn trọng và chấp nhận những biện pháp kỷ luật mà không dám phản kháng. Để rồi, khi có ai đó lỡ giơ chân hơi cao, chạm mặt hơi mạnh với các em HS thì coi như “ tàn đời” !

Xem thêm: Phương pháp dạy học sinh cá biệt

Với những hành vi trừng phạt thái quá, chắc chắn là không phù hợp … nhưng có ai biết là trước đó, người thầy người cô đã hết hơi “khuyên bảo” nhưng bất lực trước sự coi thường của HS, để rồi đó không còn là kỷ luật mà mà một sự bùng nổ, như một sự “trả thù” về những gì mà các thầy, cô ấy đã phải chịu đựng trong cuộc sống. Đứng trước họ, không phải là một đứa trẻ tội nghiệp, mà có khi đó lại là một cái “cớ để xả stress” – Và dĩ nhiên là sau đó, một sự hối hận không còn có cơ hội bù đắp.

Vì đâu nên nỗi ? rõ ràng là cả thầy lẫn trò đều là những nạn nhân đau khổ. Ai cũng biết đã là HS thì dĩ nhiên là phải nghịch ngợm, lười học, ham chơi… Nhưng thử hỏi, với các nội dung giáo dục như hiện nay, có được bao nhiêu thầy cô tạo được cho trẻ cái tinh thần ham học hỏi, thích thú với những kiến thức ở nhà trường, hay chỉ đến trường là vì không còn chỗ nào khác ? hay là phải đến trường vì những kỳ vọng của mẹ cha đặt lên vai mình ? Đã thế lại không có được những sân chơi đúng nghĩa, phải tham gia những “trò chơi mang tính biểu diễn” hơn là những cơ hội để đem lại sự thoải mái trong tinh thần. Trò bị áp lực mà thầy cũng bị áp lực không kém ! Hai cái nỗi khổ gặp nhau thì … bùng nổ là điều …đúng quy trình.

Người ta đặt vấn đề, tại sao ngành hàng không có quyền phạt và từ chối phục vụ các hành khách vi phạm kỷ luật trên máy bay, còn giáo viên và nhà trường lại không có quyền từ chối các HS vô kỷ luật ? Có chứ sao không ? nhưng việc đuổi học đâu phải là dễ, phải “đủ tiêu chuẩn” mới có quyền ra quyết định, và nhiều khi biện pháp đuổi học thì chỉ tạo thêm cho xã hội những kẻ hư hỏng, chứ không phải là khiến cho HS phải hối hận về những vi phạm của mình ! Còn phạt ư, nào là viết bài kiểm điểm, nào là vào phòng cách ly ( có bao nhiêu trường dư phòng để làm điều này ) hay mời lên phòng giám thị uống trà? Điều quan trọng là hiệu quả ! Có hiệu quả hay không khi chính HS đã không còn động lực học tập, đã không còn sự tôn trọng những giá trị sống, để cảm thấy ăn năn hối hận về những vi phạm? Có lẽ chưa bao giờ mà nền giáo dục lại phải trải qua một sự “ tan rã” có hệ thống như ngày nay. Việc giáo viên bị lên án , ném đá vì những điều họ làm dù sai trái, nếu so với những gì xảy ra ngoài xã hội với những tình trạng bạo hành khủng khiếp và “hợp pháp” – đúng quy trình …thì chưa đi đến đâu. Nhưng cũng đã đủ để cho người giáo viên ngày càng trở nên cô đơn trong xã hội ngày nay ! Thôi thì cứ “ giả dại qua ải” – Lâu rồi đời mình cũng xong – nếu không bị ung thư hay tai nạn giao thông !

Ghi chép của thầy Khanh Le giám đốc Phòng Tư vấn Tâm lý Gia Đình và Trẻ em

Rate this post
tu van tim gia su

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button